CẢM NHẬN HỌC VIÊN

Cảm nhận của Trần Huỳnh San Ny – Lớp Nghe nói

Slide5

Viết văn sao? Nó nhoẻn miệng cười với vài dòng suy nghĩ mơ hồ. Thật ra thì xưa giờ nó không thích viết văn và cũng không giỏi cái khoản này và nó cũng chưa nghĩ đến nó sẽ viết cái gì hay chia sẻ cái gì cả? Nó không biết viết gì cả, sự thật khiến nó bỗng chốc lặng người. Phải chăng là vì nó không có kỉ niệm gì để viết, phải chăng là do nó sống thờ ơ lạnh lùng? Không! Không phải vậy! Thật ra là có quá nhiều kỉ niệm đẹp đến với nó ở “ngôi nhà” ấy mà giờ nó không biết mình phải bắt đầu từ đâu, nên chia sẻ và chọn những gì để viết nữa!

Và cứ cái suy nghĩ về bài viết ấy cứ quanh quẩn, bám riết khư khư lấy tâm trí nó. Nửa đêm nó vùng dậy, mở điện lên và bắt đầu viết hì hục. Nó cứ viết rồi lại gạch lại xóa. Chưa khi nào nó thấy viết một bài tâm sự khó như thế này…

“Cậu sinh viên năm nhất chân ướt chân ráo bước vào đại học đầy khí thế với tâm thế của một “ngôi sao”.

Lúc này, cậu ta nghĩ : “Tiếng Anh mình giỏi mà! Chỉ có phần nghe hiểu là yếu thôi !”. Và thế cậu ta giữ khư khư chắc nịch cái suy nghĩ ấy. Mà thật ra cậu ta như vậy cũng dễ hiểu thôi:

Thời cấp 3, cậu ta thi thố và đạt giải các cấp cũng không ít ; cậu ta là học sinh giỏi Anh văn cấp tỉnh chứ chẳng đùa…

Chuyện gì đến cũng phải đến thôi, sự thật có thể bị lu mờ đi một lúc nào đó chứ không thể bị giấu nhẹm đi mãi mãi được. Chuyện là :

Một ngày đẹp trời, cậu sinh viên nọ tung tăng lên trường để thi Toeic. Cậu ta cũng hào hưng phấn khởi lắm cho đến ngay trước lúc bấm cái nút định mệnh bắt đầu đó… Giờ nghĩ lại kí ức cũng không rõ ràng lắm, cậu ta không hiểu là mình đang nghe mấy ông mấy bà đang lảm nhảm gì trong tai phone chỉ mẩm chắc trong đầu là mình đang nghe tiếng Anh đây!!! Kết thúc bài thi, sau bao phút cố gắng chen chân vào đám đông xem điểm thì cậu ta thấy con số 200 to đùng phần nghe hiểu. Ừ thì tổng điểm bài thi không có gì là tệ (600/990), nhưng mà điểm nghe hiểu toàn random làm cậu ta xót xa quá. Cậu ta buồn và bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời , về nhiều thứ, những thứ suy nghĩ thật trẻ con. Nhưng cậu ấy cũng kịp gom góp lại được một chút gì đó gọi sự quyết tâm- quyết tâm thay đổi, quyết tâm cải thiện cái khả năng nghe hiểu tồi tệ của mình. Nhưng rồi cái suy nghĩ, cái thứ quyết tâm đó cũng mau chóng trôi phiêu bạc đâu đó và bạn sinh viên chẳng mảy may để lại nó trong tiềm thức. Và rồi cậu ta lại sống và học tập một cách mơ hồ như bao ngày. Cái vốn tiếng Anh ngày càng mai một trong khi khả năng nghe hiểu cứ chững lại sưng sững như một pho tượng…

hinh-nen-nguoi-go-buon-tam-trang-093-7

Và lại là một ngày đẹp trời khác, cậu ta vô tình tìm thấy cái suy nghĩ kia. Không chần chừ do dự, cậu ta xách ba lô lên và leo lên xe buýt trong tư thế hiên ngang đến trung tâm tiếng Anh nọ với đầy hoài bão và hi vọng. Sau khi nộp tiền học phí, cậu ta lại nghĩ về cuộc đời, nghĩ về nhiều thứ nhưng lần này khác lần trước nhiều; một viễn cảnh đẹp đẽ đang hiện lên trong trí tưởng tượng của cậu ta…

Ngày đầu đầy phấn khởi, ngày sau cũng vui không kém, thế rồi ngày thứ năm, thứ sáu, cậu ta nhận thấy có gì đó không ổn, thấy mệt mỏi và một chút gì gọi là chán nản. Cậu ta không còn cảm thấy sự vui vẻ, phấn khởi như những buổi đầu. Những ngày sau này cậu sinh viên đi học với tâm lí đối phó, học cho hết giờ rồi về, cậu cũng chả buồn quan tâm mình học được gì trong và sau mỗi buổi học… Cậu này dần cảm thấy mệt mỏi và không biết tự bao giờ cậu không còn xuất hiện ở lớp học đó nữa…!

Vài tháng sau cậu lại đi thi Toeic và không bao lâu sau cậu đi học lại ở một trung tâm khác. Trung tâm này có cái tên nghe cũng gần gũi lắm, cái gì mà home rồi school gì đó – suy nghĩ ban đầu cũng không mấy mặn mà vì thất bại một lần rồi. Thế nhưng cậu ta đã hoàn toàn thay đổi những suy nghĩ ban đầu đó, cậu nhận thấy một bầu không khí khác hẳn với trung tâm trước đây mình học :

Bắt đầu những ngày đầu tiên, cậu ta luôn phải trong tư thế vội vã của kẻ ngủ nướng, sợ đi học muộn. Cậu chạy vội khỏi nhà và phóng xe đến lớp, khuôn mặt mệt mỏi ngái ngủ. Bước vào trung tâm, chị Hà nhìn cậu cười, vừa hỏi hang vài câu là cậu ta đã vụt chạy lên lầu để kịp lớp. Nhiêu đó thôi cũng khiến tâm trạng khác hẳn rồi, cậu ta cảm nhận được sự thân thương, gần gũi mà từ khi vào cái chốn phồn hoa – Sài Gòn này hiếm khi cậu cảm nhận được.

14415hinh-anh-avatar-mat-cuoi-hinh-bong-hoa-

Lớp cậu ta học được hai thầy cô đảm nhận. Bước vào lớp, Thầy hiện lên trong mắt cậu sinh viên là một người khó tính, nghiêm túc làm đôi lúc cậu cảm thấy khô khan và hơi sợ. Nhưng mọi suy nghĩ đầu tiên ấy nhanh chóng bị cuốn phăng đi. Thầy giảng rất hay và rất “thực”. Thầy chia sẽ nhiều điều mà trước giờ cậu ta luôn ngộ nhận hoặc không hề hay biết về cách học tiếng Anh cũng như áp dụng tiếng Anh như thế nào khi vào làm ở các doanh nghiệp. Phong thái và phong cách của thầy toát lên cực kì chuyên nghiệp và lôi cuốn. Thầy nhiều lúc cũng rất vui tính nữa. Cô thì lại khác, giờ cô lên lớp luôn vui vẻ và đầy ắp tiếng cười. Cô luôn tạo cho lớp học bầu không khí tự nhiên và thoải mái để mọi người tiếp thu bài một cách hiệu quả nhất. Trên hết, cậu ta nhận thấy được cái tâm tận tụy từ thầy và cô – người luôn đặt lợi ích của học viên lên trên hết, giúp cậu và mọi người bước những bước thật vững chắc trên con đường học tập.

Tự khi nào ,cậu ta luôn cảm thấy hào hứng mỗi lúc lên lớp. Cậu bắt đầu có những sự tiến bộ và tự tin nhất định với kỹ năng tiếng Anh của mình – thứ mà bản thân vô tình đánh mất gần một năm qua, mặc dù chưa đạt được trình độ cao nhưng cậu không còn tự ti với nó nữa!

Ngoài những buổi học, chị Hà và thầy cũng hay trò chuyện, tâm sự và hay tổ chức các buổi tiệc thân mật tại nhà. Mọi người được ùa mình vào không khí của một gia đình, thứ mà bất cứ đứa sinh viên xa quê nào như cậu ta cũng khao khát…

Sau một khoảng thời gian gắn bó với “mái nhà” này, có thể không quá lâu nhưng cũng đủ để cậu có thêm những người bạn cùng tiến cùng quyết tâm và đam mê với thứ ngôn ngữ nước ngoài phổ biến này, có thêm những kiến thức mới từ những thầy cô tận tâm đáng kính…

Kiến thức quan trọng đó! Nhưng hơn hết, thứ cậu nhận được không chỉ là kiến thức mà còn là cả một đại gia đình.

Và cái tên “Homeschooling” ấn định trong tâm trí cậu sinh viên ấy như điểm đến gần gũi thân thương!!! Giật mình nhận ra : Phải chăng nhịp sống hối hả, làm con người ta vô thức chạy theo những giá trị kinh tế, lợi nhuận, doanh thu này nọ mà quên bẵng đi những giá trị tình cảm tưởng như rất đỗi thân thuộc thường ngày giờ lại trở nên “xa vời và to tát” quá! ”…

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

×