CẢM NHẬN HỌC VIÊN

Cảm nhận của Trần Thị Trúc Quỳnh – Lớp Pre Ielts

Slide4

“Từ khi học ở đây nó thấy vốn từ vựng và sự tự tin của nó tăng lên nhiều. Thầy thì lúc nào cũng là động lực số một của nó khi đến lớp rồi, vừa được ngắm thầy vừa được học những điều hay thì ai mà không thích chứ.”

Nắng Sài Gòn những trưa tháng 5 tháng 6 cháy cả da. Nó đậu xe cái kịch trước bãi đổ xe quen thuộc miệng lầm bầm. Chị giữ xe người nhỏ nhỏ, dáng xinh xinh xởi lởi chạy ra giọng nhẹ nhàng: “Em cứ để đó chị dắt cho”. Nhiều khi nhìn chị nó thấy thương thương, có 3 ngàn một lần gửi xe mà chị nhiệt tình thấy sợ. Chị toàn tìm chỗ mát mà dắt cái xe cà tàng – thắng hư, đèn hư, nắp bô xe bị rớt – của nó vào, rồi còn lấy đồ che lại yên xe để khi nó về khỏi bỏng nữa chứ, đó là chưa kể nón bảo hiểm cứ treo hờ trên xe mà chưa bao giờ bị mất. Nó nhận chiếc thẻ giữ xe đã cũ trên ghi nguệch ngoạc vài con số từ chị mà không quên khuyến mãi cho chị một cái gật đầu cùng nụ cười tươi rói.

Nó lê bước trên con đường hẻm nhỏ. Nắng thế này mà phải đi xa thì mệt thật nhưng mà coi như vận động một chút sau bữa ăn trưa. Vừa đi vừa ngắm người qua đường cũng có cái thú của nó. Có người vội vã chạy xe như bị ai đuổi, có người nhàn nhã thong dong bước từng bước nhẹ, có anh công nhân tấp vào quán ăn vội đĩa cơm… Mấy chú bảo vệ ở Lotte thì cứ cười mỗi lần nó đi qua như mời gọi: “Vào đây ăn kem rồi hãy đi con”. Và cũng không ít lần nó không kềm chế được sự thèm thuồng của bản thân mà cây kem đã cầm trên tay tự bao giờ. Không có thời gian để nhâm nhi cây kem ngon lành, nó phải ăn thật vội không thì lúc vào lớp lũ bạn trời đánh sẽ bâu lại mỗi đứa cắn một miếng thì còn đâu cây kem nữa.

Vừa tống hết phần còn lại của cây kem vào mồm nhồm nhoàm nhai thì chân cũng đã đặt đến trước cửa Home Schooling – trường nó, thiên đường của những buổi trưa. Bước vào đây là thấy cái không khí khác hẳn. Nó quay đầu mỉm cười như muốn chào tạm biệt cái nóng gay gắt ngoài kia rồi nhắm mắt thả mình xuống bộ ghế salon êm ái, tận hưởng từng đợt khí mát lạnh. Nó nhăn răng cười giơ tay chào chị Hà và bé Su Ha. Nhớ lần đầu tiên gặp chị thì bé Su Ha vẫn còn trong bụng. Giờ bé lớn rồi và ngày càng dễ thương. Những trưa thế này bé thường trốn trong phòng và chơi cùng những giấc mơ đẹp, nhưng lâu lâu Su Ha cũng nhiều chuyện không chịu ngủ trưa mà ra ngoài hóng các anh chị học sinh của bố. Bé cứ cười miết và là niềm cảm hứng bất tận cho những chị em đam mê selfie như nó. Nó thường chụp hình linh tinh rồi đăng lên facebook với bình luận: “Con của tớ”. Chắc là chị Hà  – mẹ bé ghen lắm đây.

Chị Hà là mẫu phụ nữ mà nó thầm ngưỡng mộ, chị siêu đảm đang luôn. Lúc nào trước khi vào học chị cũng thết đãi chúng nó nào là cóc, ổi, xoài, mận, bánh trái các kiểu. Và lần nào chúng nó cũng tiêu thụ khí thế. Dường như cái khoảng thời gian vừa ăn vừa tám đã trở thành niềm vui trước khi vào lớp. Đến nỗi bỏ mặc cơn buồn ngủ và cái nóng trưa hè, nhiều đứa trong bọn cố gắng đi sớm và không vắng buổi nào cả để tận hưởng những giờ phút thoải mái, những câu đùa tinh nghịch của bạn bè trước khi đến lớp. Thỉnh thoảng vào cuối buổi học chị Hà còn trổ tài nấu nướng nào là rau câu, nào là gỏi cuốn rồi mời tụi nó ăn mệt nghỉ. Những món chị làm không những ngon mà còn đẹp mắt nữa. Trong lòng nó tự hỏi không biết có phải hồi đó chị chinh phục người thầy khó tính của chúng nó qua đường bao tử không nhỉ.

À, nhắc đến thầy thì ấn tượng đầu tiên của nó với thầy là thầy quá đẹp trai. Lần đại diện nhóm đi làm bài kiểm tra đầu vào nó đã nhìn thầy không chớp mắt hồi lâu. Nó dùng cái lý do “bị sắc đẹp thầy làm phân tâm” để giải thích về kết quả làm bài hơi tệ của mình. Nhưng phải nói thật bài kiểm tra mà thầy ra rất hay và rất khó. Nhiều phần nó đã tự tin là nắm rõ thì khi làm xong bài nó phải ngậm ngùi thừa nhận là mình còn thiếu sót nhiều lắm và kiến thức thì cần trao dồi thêm nữa. Ngoài ra nó háo hức với việc học thầy còn bời vì thầy có chất giọng quá chuẩn. Thầy nói nhanh, lưu loát và rất thu hút, sau này khi đã học thầy nó còn thấy vô cùng ngưỡng mộ và khâm phục trước kiến thức uyên bác của thầy trên nhiều lĩnh vực.

Vậy là đến nay nó cùng chúng bạn đã học ở Home Schooling được ba phần tư của một năm rồi. Trong quãng thời gian cũng không phải là ngắn đó, nó đã được thầy dạy nhiều điều. Thầy là người nghiêm khắc nhưng thỉnh thoảng thầy cũng hay kể những câu chuyện vui cho lớp nghe khiến không khí trong lớp lúc nào cũng thoải mái. Mọi người mạnh dạn chia sẽ suy nghĩ, thắc mắc của mình rất tự nhiên và thầy cũng nhiệt tình giải đáp. Từ khi học ở đây nó thấy vốn từ vựng và sự tự tin của nó tăng lên nhiều. Thầy thì lúc nào cũng là động lực số một của nó khi đến lớp rồi, vừa được ngắm thầy vừa được học những điều hay thì ai mà không thích chứ.

Đã nói thầy là động lực số một thì chắc chắn phải có động lực thứ hai. Nó luôn thích đến lớp dù trời nắng hay mưa để ngồi cạnh một người bạn. Những lúc ra về nó thường dúi vào tay bạn ấy 3 ngàn đồng cùng tấm thẻ giữ xe nhờ bạn ấy: “Sẵn tiện đưa chị giữ xe giùm”. Nó vẫn thường mong chị giữ xe đem chiếc xe của nó vô chỗ nào thật khó lấy để nó có thể nhìn bạn ấy vẻ van lơn nhờ dắt xem giùm. Những ngày trời quá nắng, nó thường trở nên lười biếng và thích gửi cho bạn đó một dòng tin nhắn năn nỉ qua chở đi học vì bị hư xe mất rồi. Những ngày người ta nghỉ học nó thường hớn hở chép bài thật nắn nót vì nó biết thể nào vở nó cũng được mượn. Thích thú cười nhăn răng trước lời chọc của chị Hà và mấy đứa bạn, nó thấy hạnh phúc với những điều nhỏ nhặt và nhẹ nhàng thế này thôi.

images

Đến với Home Schooling là một điều tình cờ. Nhưng nó thật không ngờ chính sự tình cờ đó lại mang đến cho nó một quãng thời gian tràn đầy kỷ niệm với vô vàn điều bổ ích: kiến thức hay, sức khỏe – vì vận động mỗi ngày đi học, thức ăn ngon và được gặp gỡ những con người tuyệt vời. Mong là ngoài nó và tụi bạn, ngày càng có nhiều người khác có thể cảm nhận được những điều quý giá ở nơi đây cùng cái tâm cái tình của người thầy và người cô mà chúng nó hằng trân trọng.

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

×